Lãng Tử Phụ Tình
Phan_2
Cô đối với gia tài khổng lồ của ông không có một chút hứng thú nào, nhưng bây giờ trở thành con gái của ông, ông dùng cả đời để phấn đấu vươn lên, cô không thể ngồi yên không thèm để ý. Mấy ngày nay cha cô nghỉ ngơi, cô cho dù có kiên cường đến đâu, cũng muốn vứt đi cho nhẹ người.
"Tổng giám đốc, không xong rồi, khách hàng của chúng ta ăn thức ăn ở roomservice, sáng nay lại không khỏe, hơn nữa không chỉ một người, Quản Lý Vương ở Phòng Khách Hàng đã không thể xử lý"
"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Cô bỗng lạnh người. Ngộ độc thức ăn? Đó là điều tối kị của khách sạn, cho dù là người không chuyên nghiệp như cô, cũng hiểu rõ nguyên tắc này.
"Lập tức báo cáo cho tôi, không, tập họp mọi người, lập tức họp". Cô dặn bản thân mình bình tĩnh, phải bình tĩnh! hôm nay vị phó tổng quản lí giàu kinh nghiệm nhất đã đi Nhật Bản tham gia hội ghị quốc tế, cô phải làm gì đây?
Cô dặn thư kí thông báo cho Phó tổng quản lí, nếu có thời gian rảnh phải lập tức gọi điện thoại cho cô.
Lòng Diệp ý Thiến hỗn loạn, tự nói với bản thân phải bình tĩnh lại, không chừng chỉ là vấn đề nhỏ, biết đâu họ không phải ăn thức ăn có vấn đề của khách sạn, bởi vì Quản Lý ẩm thực luôn kiểm tra nghiêm khắc. Chưa từng có báo chí nào viết thức ăn của khách sạn Phi Hạ có vấn đề.
Ngay lúc tâm tình không yên, cô không ngờ có một người đàn ông đi vào đại sảnh khách sạn.
_________________
Quý Dục Hàn cứ như vậy vào khách sạn, không biết có thể gặp đc Ý Thiến hay không, cũng không biết gặp hắn rối nàng sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chã lẻ cứ chờ đợi, chi bằng tự mình chủ động.
"Trả phòng, chúng tôi muốn trả phòng". Anh bước đến đại sảnh xa hoa của khách sạn, nhìn một đám người bu quanh quầy tiếp tân.
Quý Dục Hàn nhíu mày, Phi Hạ là khách sạn cao cấp số một số hai ở HongKong, vậy tại sao lại có nhiều người muốn trả phòng?
"Quý khách đừng hoảng, tổng giám đốc đang xử lý vụ việc này, nguyên nhân cụ thể sẽ được điều tra rõ ràng, không hẳn là do thức ăn của chúng tôi có vấn đề...." Quản Lý đại sảnh đang đứng trước đám đông giữ trật tự
Quý Dục Hàn quan sát bốn phía, có nhiều người ko đứng thì ngồi cách đó không xa xem xét.
Vấn đề gì đã xảy ra?
"Đã có nhiều người đi bệnh viện, chẳng lẽ các người định trốn tránh trách nhiệm, còn nói khách sạn của các người không có vấn đề gì?". một vị khách trong đám người lên tiếng.
Lập tức lời nói được đám người kia phụ họa, lòng người dần hoang mang.
"Nếu vấn đề nằm ở khách sạn chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng, bây giờ các vị đừng nóng vội, cho chúng tôi chút thời gian để chúng tôi làm rõ vấn đề này"
"Chúng tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi, chúng tôi là du khách đến ngắm cảnh, không biết lúc trước có ăn gì có vấn đề hay không". lại một người dị nghị
"Quý khách bình tĩnh, chúng tôi..."
"Tóm lại chúng tôi muốn trả phòng, tự chúng tôi chủ động yêu cầu trả phòng, chẳng lẽ củng không được?" Âm thanh hỗn loạn ngày càng lớn, những người này ngày càng nhiều, một số người ở một bên xem xét, cũng bắt đầu hoảng loạn, yêu cầu trả phòng
Quý Dục Hàn nhíu mày, khách sạn bị ngộ độc thực phẩm sao? Đối với khách sạn mà nói, đây là nguy hiểm trí mạng
Anh tự hỏi một lúc, sau đó khóe môi nở nụ cười thản nhiên, đi đến quầy lễ tân đang đông nghịt người. "Xin lỗi, xin cho qua một chút được không?" Âm thanh của anh trầm thấp rõ ràng. "Thật xin lỗi, cho qua một chút".
Anh đi xuyên qua đám đông, nhiều người quay đầu nhìn anh, hơi hơi tránh đường.
Nhưng một số người chen chúc phía trước dường như rất kích động, không nghe được yêu cầu của anh mà nhường đường, cũng không muốn tránh ra.
Anh cao giọng nói: "Thật xin lỗi, có thể nhường cho tôi một con đường dươc không?"
Anh dùng âm thanh trong trẻo để nói, âm thanh xuyên qua đám đông ồn ào, làm ánh mắt mọi người nhìn gương mặt anh tuấn đang mỉm cười của anh.
Chương 4
Ngoài cửa số bóng đêm đã bao trùm vạn vật, giống như một lượng mực lớn hắt vào chân trời, không thấy một chút anh sáng nhỏ nhoi.
Diệp Ý Thiến ngồi ở phòng làm việc, vẻ mặt khẩn trương nghe các Phòng báo cáo. Cho đến bây giờ, không có một dấu hiệu nào do ăn thức ăn của khách sạn mà bị ngộ độc.
Khách nhân bị đưa đi bệnh viện cũng đã xuất viện, Đơn vị Vệ sinh muốn phái người đến kiểm tra, theo các biểu hiện cho thấy, có lẽ như Quý Dục Hàn nói, vị khách này trong đoàn du khách lữ hành, tối qua bọn họ ở cùng gian phòng ăn cơm.
Hơn nữa rạng sáng mới bị đưa vào bệnh viện, có vài người không gọi Phục vụ. Hiện tại Đơn vị Vệ sinh và bệnh viện đang tiến hành xét nghiệm, hy vọng có thể lập tức tra ra rốt cục là thức ăn không sạch chỗ nào. Dẫn đến ngộ độc thức ăn lần này.
Mà cô ngày càng tin tường, việc này không liên quan đến Khách sạn.
Nếu như là vậy, thật tốt quá... Nhưng mà, bất kể như thế nào thì lần này Khách sạn Phi Hạ cũng bị cảnh cáo. Nhân việc này, khách sạn cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng một phen.
"Tổng giám đốc, Quý tiên sinh không muốn nhận lễ vật cùng thẻ vàng của Khách sạn chúng ta, anh ta hi vọng có thể gặp cô một lần". Điện thoại trên bàn vang lên, nhấn nút nghe, là âm thanh của trợ lý.
"Quý tiên sinh?". Cô theo bản năng nói lại một câu, là vị tiên sinh "kia" ư?
"Là người giúp chúng ta xế chiều hôm nay, anh ta nói có quen biết TỔng giám đốc, muốn cùng cô gặp mặt một lần". Giọng nói công thức hóa của Mary vang lên, mà Diệp ý Thiến đã rối loạn tâm trí.
Cô làm sao vậy? Không muốn gặp anh, không thể thấy anh, tuyệt đối tuyệt đối không thể thấy anh! Cô không biết mình vì sao như vậy, không biết mình có thể bình tĩnh, có thể không phát run, không phẫn nộ, không thương tâm hay không....
"Cô nói cho anh ta biết, bây giờ tôi rất bận, cảm ơn anh ta ra tay cứu giúp khách sạn, nếu anh ta không nhận lễ, vậy thì miễn phí toàn bộ phí của anh ta". Cô nói trong điện thoại.
"Vâng, tổng giám đốc"
"Có kết quả điều tra của việc Ngộ độc thức ăn, phải lập tức cho tôi biết". Hôm nay không thể trở vể chăm sóc cha rồi. Cô ngủ rất ít, đôi mắt cũng thâm quần đi.
Bất quá bề ngoài không quan trọng, đêm nay có trở về ngủ được hay không cũng không quan trọng, dù sao cô cũng không ngủ được, không chỉ chuyện của Khách sạn, mà còn có chuyện của "Anh".
Quý Dục hàn sao lại xuất hiện ở đây? Tay cô tự giác sờ cổ tay mình, nơi đó có chiếc vòng tay, chiếc vòng tay được chế tác đơn giản.... đang đeo trên cổ tay trái của cô.
Đó là anh tặng cô, tuy không đáng tiền, nhưng cô vẫn xem như bảo bối, cho dù anh phụ cô, nhưng cô vẫn luyến tiếc mà không tháo xuống. Cô đúng là cô gái ngu ngốc, rõ ràng người ta không cần cô, sao cô còn lưu luyến, nhớ mãi không quên
"Quý tiên sinh, anh không thể vào, Tổng giám đốc hiện không rảnh để gặp anh....". Ngoài cửa bỗng nhiên huyên náo, cửa văn phòng bị một người thô lỗ mở ra, âm thanh lo lắng cùng phẫn nộ vang lên.
"Anh chỉ cần 10 phút"
Diệp ý Thiến cuốn quýt đứng lên, nhìn vị khách không mời mà đến ở cửa - Quý Dục Hàn, ánh mắt dịu dàng mà kiên định khóa chặt người cô, không hề lay động, chột dạ nhìn cô.
Anh... cư nhiên dùng ánh mắt đó nhìn cô? Anh cứ như vậy mà xông vào văn phòng của cô, muốn cô cho hắn 10 phút? Anh quên lúc trước là anh bỏ rơi cô như thế nào, đối xử với cô ra sao?
Phẫn nộ dâng lên trong lòng, cô bỗng rời vị trí, đi đến bên cạnh anh. "Anh đi ra ngoài cho tôi". Cô nghe âm thanh của mình, không thể tin được đó là của cô, đầy sự oán hận và tức giận.
"Ý Thiến" Anh đứng đó, gọi tên cô.
"Mời - anh - ra - ngoài". Cô nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn Mary đứng phía sau. "Gọi bảo vệ, đuổi anh ta đi, mang anh ta...."
"Em muốn làm lớn chuyện, cho người ta biết em đuổi khách hàng ư?" Anh vươn tay đỡ cánh cửa, mày kiếm thâm thúy làm đôi mắt hiện lên sự lợi hại.
Cô yên lặng nhìn anh, nếu là trước kia, anh có thể nắm giỡ hoàn toàn cảm xúc của cô, vừa nhìn đôi mắt phảng phất ma lực của anh, cô không thể kiên trì bất cứ chuyện gì
Hiện tại, sẽ không như vậy nữa. Cô đã trải qua một lần tổn thương nghiêm trọng. Vẫn không thể ngăn cản sức quyến rũ của anh?
"Anh cho anh là ai mà xông vào văn phòng Tổng Giám Đốc? Tôi có quyền mời anh ra ngoài..."
"Em không gặp anh, anh cũng không buông tha. Anh đã đến đây, nhất định phải gặp được em, nói chuyện với em một lần". Anh mân miệng, cương nghị và kiên trì.
"Anh uy hiếp tôi ư? Bây giờ không cho anh nói, sau này anh sẽ dây dưa không rõ với tôi?". Mặt cô đỏ lên, bởi vì phẫn nộ cùng tình cảm khó nói nên lời.
Rốt cục cô hận hắn nhiều bao nhiêu? Hoặc không phải hận, mà là sợ hãi....
Quý Dục hàn nhìn tức giận trong mắt cô, biết cô hận anh thế nào. Đau khổ chạy dọc theo người anh, anh nâng mày nói: "Anh chỉ muốn nói chuyện với em, không hơn"
"Chúng ta còn gì đâu....". Mắt cô hiện lên sự mạnh mẽ và ẩm ướt, vừa nhấc mắt, thấy được vẻ mặt hoang mang của trợ lý đứng sau Quý Dục Hàn.
Lý trí đột nhiên trở lại, cô lôi kéo vạt áo của mình, bình phục tâm tình.
"Mary, cô có thể ra ngoài, điều tra báo cáo bên ngoài, không được quấy rầy tối cùng Quý tiên sinh nói chuyện"
Quý Dục Hàn khẽ buông lõng khẩu khí, kì thật anh không giống biểu hiện tự tin cùng cường thế bên ngoài, anh rất sợ cô đuổi anh đi. Bởi vì trong mắt cô, không còn dịu dàng cho anh nữa ---- anh thật sự làm tổn thương cô rất nhiều, anh phải làm như thế nào để bù đắp lại cho cô?
Vượt qua thời gian hai mươi lăm năm, xuyên qua không gian và thơi gian, anh có thể đến bên cô, tuyệt đối không buông tha cho cô! mặc kệ cô đối xử với anh thế nào, anh cũng sẽ không buông tha.
Mary đi rồi, anh đóng cửa ban công. Cô quay lưng lại, không hề nhìn anh, cũng không muốn nhìn anh.
Anh cứ như vậy quay về? Muốn cùng cô nói chuyện? Bọn họ còn gì đâu để nói, lúc ra đi không phải đã nói rõ ràng...
Cô đuổi theo đến sân bay cầu anh ở lại, anh không phải không quay đầu lại mà vẫn ra đi đó sao? CÔ thậm thí... CÔ bỗng nhiên nắm chặt 2 đấm... Không cần suy nghĩ, không cần nhớ lại, đoạn trí nhớ này đã phủ đầy bụi nơi sâu nhất trong lòng, không cần anh khơi lại, cũng không muốn khơi lại!
"Anh rốt cục muốn nói gì? Còn gì đâu mà nói?" Cô nhìn bóng đêm ngoài khung cửa, không biết mình nói gì, cũng không biết thân thể run nhè nhẹ.
Quý Dục Hàn nhìn thấy được, thấy cô run run nhẹ, cảm giác được cô rất xa cách. Qua hai mươi lăm năm, năm đó chính anh nói với cô những gì, đã làm những gì, giờ này giống như cuốn phim quay lại trong đầu anh, hình ảnh rõ ràng, như mọi thứ đều xảy ra hôm qua.
Giờ phút này có thể đối mặt nói chuyện với cô, tim anh cũng cảm thấy run rẩy. Từng nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần xuất hiện trong mơ, nhưng bây giờ lại xuất hiện chân thật ở cuộc sống, "Ý Thiến". Có thể gọi tên cô như vậy, anh cảm giác hô hấp của mình như ngưng trọng. "Anh tới để xin lỗi em". Đã bao lần anh mặc niệm và hối lỗi, nói với cô nhiều năm nay anh vẫn nhớ nhung cô. Không nghĩ rằng hôn nay nói ra, hết thảy đều bình thường...
Xin lỗi? Anh đang nói gì vậy? CÔ dùng sức cắn môi, trợn to mắt, ngăn không cho nước mắt tràn khóe mi.
Hơn hai tháng trước, anh cũng dùng âm thanh đó, dùng khẩu khí đó, nói với cô rằng anh và cô không hợp, bọn họ không thể bên nhau, anh phải đi...
"Anh có gì phải xin lỗi? Lời đã nói ra, tôi cũng hiểu được ý của anh... anh hiện tại... còn xin lỗi gì nữa?". Cười trào phúng, cô không rõ lời anh, cũng không muốn hiểu.
Quý Dục Hàn nói qua những lời trong đầu...
Ngày đó, anh như lính đào ngũ, thu dọn hành lý. Nhân lúc cô đi làm mà ra đi. Anh hốt hoảng, vội vàng, khi anh mở cửa thấy cô đứng đó, cô vô cùng kinh ngạc và bối rối....
"Tôi còn nhớ rất rõ! Hôm đó vì Công ty du lịch không có đoàn, tôi có thể tan ca sớm về với anh. Tôi mua đồ ăn anh thích nhất, sương sa trà xanh, khi tôi mở cửa thấy anh xách hành lý vội vàng ra đi..."
"Anh...". không hiểu vì sao vội vàng như vậy, không có trách nhiệm như thế? Cổ họng anh nghẹn cứng, nghe âm thanh bi thương của cô, không biết giải thích gì...
Diệp Ý Thiến tươi cười, nụ cười mỏng manh trên môi cô, lúc nào cũng có thể biến mất. "Anh có nhìn thấy tôi rất kích động phải không? Quý Dục Hàn, đây là thói quen ứng phó với phụ nữa của đàn ông sao? Tôi nói cho anh biết, nhà anh xảy ra việc, anh phải về Đài Bắc xử lý, tôi lại dễ dàng tin anh như vậy, còn ngây ngốc chờ đợi anh quay về".
Quý Dục Hàn nhếch môi, mỗi câu nói của cô như đâm sâu vào lồng ngựcc của anh. ĐÚng vậy, anh nhớ rất rõ ràng từng câu từng chữ nói với cô. Anh nói anh phải về Đài Bắc, cho cô số điện thoại ở Đài Bắc, nói cho cô rằng khi giải quyết xong việc ở Đại Bắc,anh sẽ về...
"Tôi chấp nhận cho anh đi, tôi nghĩ muốn đưa anh ra sân bay, nhưng anh bảo không cần. Tôi như vậy sẽ làm anh luyến tiếc... Lúc đó anh nói thật êm tai, tôi nghĩ anh thật sự phải quay về có việc, nghĩ đến lòng anh có tôi, rồi sẽ quay về..." Không, cô không muốn nhớ lại khoảnhkhắc đó, nhớ lại chuyện mỗi một khắc sẽ làm cô đau đến tận xương tủy!
Diệp ý Thiến đến gần cửa sổ vài bước, thầm nghĩ cách xa anh một chút, tránh đi hương nước hoa quen thuộc, như vậy cô mới có thể trấn định.
Nhưng lòng bàn tay cô run run, vì là nổi đau không lâu trước kia, bây giờ ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ tâm trí cô.
"Nhưng tôi lại phát hiện anh để lại lá thư trên đầu giường, khi tôi vào phòng sửa soạn hành lý..."
"Em muốn..." Quý Dục Hàn run run, anh bắt gặp đôi mắt đau khổ mà mị hoặc, cuồng vọng. "Theo anh về nhà?"
"Đúng vậy! Nhà anh có việc, tôi là bạn gái của anh, hắn là nên trở về với anh. Nhìn anh có vẻ lo âu, tôi nghĩ nhất định là có chuyện lớn..." Cô nghiêm túc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xa xa là cao ốc Lâm Lập, ngọn đèn sáng như ngọc, nhưng lòng cô là một mảnh hoang vắng. "Kỳ thật anh chỉ muốn rời xa tôi mà thôi, anh muốn trốn tránh tôi, nên mới lo âu bất an như vậy. Anh sợ tôi phát hiện anh muốn trốn tránh tôi, chưa bỏ ý định làm phiền anh?"
Anh là như vậy! Hít sâu một hơi, anh không thể thanh minh cho bản thân, tại sao thời gian không trở lại trước kia, lúc anh gặp cô? Như vậy anh sẽ làm lại từ đầu. Không lừa gạt cô, không làm lòng cô bị tổn thương, anh sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở cho cô, cho cô không bị tổn thương...
Khôngthể có lòng tham như vậy, anh đã có thể quay lại đây, sao có thể hy vọng xóa sạch mọi lỗi lầm của mình? Anh có thể trở về. Đã là ông trời cho anh cơ hội, sám hối với cô, cho anh cơ hội được cô khoan dung tha thứ!
"Anh còn nhớ rõ anh viết gì không? Anh đương nhiên nhớ rõ, làm sao quên được?" CÔ tươi cười mà thống khổ, đôi mắt giờ đây đã bị che kín bời đau đớn và đùa cợt.
Anh nhớ rõ, đó là một phong thư thật ngắn gọn, đặt trong phong bì màu trắng bình thường, khi viết thư, tâm tình anh hoảng loạn, nên anh không châm chước câu chữ, anh chỉ viết mấy câu ngắn gọn:
Ý Thiến, chúng ta bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh phát hiện chúng ta không hợp nhau. Cho nên anh phải quay về Đài Bắc, em không cần tìm anh.
Để chúng ta đoạn mối duyên này, ghi nhớ những điều tốt đẹp về nhau, được không?
Chương 5
Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao trùm vạn vật, anh đèn vẫn sáng như ngọc. Đây là ban đêm của HongKong, ban ngày sáng ngời, ban đêm lại như vực sâu thăm thẳm.
Giống như tâm tình của Diệp Ý thiến lúc này, dù đứng trước ánh đèn sáng như ngọc, lại cảm giác như một màn đêm bao phủ. Tựa như tâm trạng ngày đó, ngày cô nhận được bức thư tuyệt tình kia.
Cô đứng bên cửa sổ, trước mắt rõ ràng là cảnh đêm phồn hoa của HongKong, nhưng cả người như chìm trong hoàng hôn lạnh lẽo.
Cô đuổi theo anh đến sân bay Khải Đức, biết mình như thế là ngốc, sao còn đuổi theo đến tận sân bay? Lúc đó cô sao lại như vậy? Ý nghĩ đau đớn đó làm thân thể cô lạnh băng, chỉ có một ý niệm trong đầu ---- không thể để anh rời xa cô được, muốn đuổi theo anh, muốn nói về chuyện bức thư là có ý gì... Cô đuổi theo, rốt cục cũng đuổi kịp anh.
Diệp Ý Thiến đứng trước cửa sổ cảm thấy cả người rét lạnh, không còn gi nữa, tất cả đều đã trôi qua! Cô không cần quay lại nổi đau này, sao anh còn muốn cô đau thêm một lần?
"Quý Dục Hàn, những gì anh muốn nói cũng đã nói xong. Tôi nghe được rất rõ ràng, cho nên.. Anh muốn tới xin lỗi sao?" Diệp Ý Thiến cố lấy dũng khí xoay đầu nhìn anh.
XIn lỗi? Bây giờ anh mới nghĩ đến xin lỗi cô? Thật buồn cười, sao cô lại muốn cười....
Không biết lúc nào, Quý Dục Hàn đã đứng phía sau cô, rất giống với hai tháng trước. Đôi mắt sâu hấp dẫn cô vẫn thâm thúy mê người, vầng trán rộng, đôi môi mỏng, hình dáng rõ ràng, góc cạnh....
Cô bỗng lui lại từng bước, tạo khoảng cách giữa hai người, nhưng cô đã đứng bên cửa sổ, không thể lui được nữa.
Không, cô không muốn nhìn anh như vậy nữa, cô không muốn nhìn người đàn ông cô đã từng yêu, dùng toàn bộ niềm tin và tình yêu trả giá, không muốn nhìn... anh nữa, chỉ cần thấy anh, cô sẽ đau đến tận xương tủy.
"Tôi nhận lời xin lỗi của anh, anh có thể đi rồi". Trong đầu hiện lên hình ảnh anh xoay đầu ra đi, không cho cô một ánh mắt, giống như có mũi tên nhọn xuyên qua ngực cô...
"Em không biết vì sao anh trở về xin lỗi, sao lại nhận dễ dàng như vậy?". QUý Dục Hàn nhìn theo đôi mắt trong suốt kia, thấy được nổi đau của cô, loại đau này cũng từng tồn tại trong anh, anh muốn kéo cô vào lòng, an ủi nổi đau của cô.
Hai nắm tay bị anh siết chặt, anh đã đợi hai mươi lăm năm, còn không chờ được một chút nữa ư? Anh nhất định phải giải thích với cô, không để cô hận anh như vậy!
"Anh bỏ rơi tôi, nên cảm thấy có lỗi phải không?". Cô nhìn anh, ánh mắt trong suốt kia làm anh xấu hổ vô cùng.
"Đúng vậy!". Anh không thể trả lời khác hơn, tâm đau nhưng đầu vẫn gật.
CÔ nở nụ cười, đây là đáp án cô mong muốn "Tôi tiếp nhận rồi, anh có thể đi"
"Anh không chỉ càm thấy có lỗi, còn vì vô trách nhiệm đã làm em tổ thương, bởi vì hành vi ngu xuẩn đã mang đến cho em rất nhiều đau khổ, bởi vì anh....". Quý Dục Hàn nhìn vào đôi mắt của cô, nhẹ giọng nói.
"Đó đã là chuyện của quá khứ". CÔ đánh gãy lời anh, lại xoay người nhìn cửa sổ. Cô ghét nhìn vào đôi mắt của anh, cũng ghét anh dùng giọng điệu chân thành để hối lỗi, cho đến bây giờ những lời đó còn có ý nghĩa gì đâu?
"Không, chưa từng, em chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh! Anh không lúc nào không sống trong nổi nhớ về em, anh nhớ rõ lúc trước đã làm tổn thương em, anh giấu trong lòng bấy lâu nay...." Anh dừng lại một chút
"Từ khi chúng ta chia tay, nó ẩn sâu trong lòng anh". Anh vốn muốn nói đã ẩn sâu hai mươi lăm năm, nhưng anh kịp thời sửa lại.
Bây giờ chưa phải lúc cho cô biết, anh gặp phải chuyện không thể giải thích được kia, xuyên qua không gian trở lại hai mươi lăm năm trước của mình. Anh phải cầu cô tha thứ, thu xếp lại tình hình đang hỗn loạn kia.
Không thể để tình hình ngày càng phức tạp, bây giờ cô không tin tưởng anh, vậy thì sao có thể tùy tiện nói ra được, sẽ chỉ làm cho cô hoài nghi mà không thể giải thích.
"Anh biết mình đang nói gì không, Quý Dục Hàn, vì sao còn quay về? Anh trở về nói những lời này còn ý nghĩa gì sao? Anh nói anh vẫn cái gì? vẫn nhung nhớ tôi sao?". Hai tay vòng trước ngực, cười trào phúng nhìn thế giới bên ngoài "Nếu thật như vậy, anh sẽ không bỏ đi, không để tôi cầu xin anh đau khổ như vậy. Bước đi không quay đầu lại nhìn tôi, sẽ không.... không nhìn đến tôi đau khổ thế nào, tuyệt vọng và bất lực, sẽ không để tôi.... ". CÔ nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng bỏng tràn xuống má.
Diệp Ý Thiến, mày vẫn yếu ót như vậy sao? Mày không nên nói như thế, mày còn muốn đau một lần nữa ư? Nếu không phải nhận lại cha mình, bây giờ mày và mẹ sẽ giống nhau? Mà người đàn ông gây ra chuyện đó, anh dám đứng đây mà nói xin lỗi?
Thật có lỗi thì thế nào? Chả lẽ có thể buông xuống tất cả đau khổng và uất ức, chả lẽ đều xóa bỏ ư?
"Anh biết, anh cũng biết" Anh cắn răng, đôi mắt đứa đựng nổi đau thâm thúy, chân thành. "Cho nên giờ đây, đứng nơi này, chân thành hối lỗi với em, cầu xin em tha thứ. Bên anh, chịu trách nhiệm cho tình cảm này, bên nau trọn đời trọn kiếp". Âm thanh trầm thấp tràn ngập hối lỗi bi ai. "Anh cùng vài cô gái quen nhau. Những người đó không giống em, không có nhiều tình cảm, qua loa rồi chia tay, không hề lưu luyến...."
Cô mân môi, không để nước mắt rơi, nhưng một khi đã rơi lệ làm sao có thể ngăn cản được? Giống như khi trời bắt đầu mưa, mưa như trút nước, không cách nào ngăn lại được.
"Khó có được kì nghỉ dài hạn, anh đến HongKong du lịch, rồi gặp được em. Em thông minh lại diu dàng, giống như làn gió mát thổi vào lòng anh. Em đơn thuần, trong sáng, không nhiễm thói đời, như áng mây trắng noãn không tỳ vết, bên em anh thật thoải mái, cho dù anh là người hời hợt với tình cảm, nhưng anh rất thích cảm giác đó". Tình cảm dâng lên trong ngức QUý Dục Hàn, áp lực tình cảm hai mươi lăm năm nay, được nói ra thật sàng khoái.
Bây giờ anh thừa nhận tình cảm của minh, anh càm thấy không thể ức chế được nó, cô ngay trước mặt, tuy cô đang khóc thút thít ---- cho dù cô đang cố che dấu, anh cũng không bỏ qua bờ vai đang run nhẹ của cô, không bỏ qua bộ dáng cô cúi đầu.
Anh quen thuộc mỗi hành động của cô, a đều nhớ lại vài lần, không nhạt nhòa theo năm tháng, mà càng ngày càng rõ ràng hơn.
Vì cô đang đứng trước mặt anh, anh càng muốn mang tâm trạng mấy chục năm kia nói hết. Anh quá xúc động, nên có điểm không thể khống chế được tâm trạng của mình.
Cô cho rằng họ xa nhau mấy tháng ngắn ngủi, nhưng cô đâu biết, thật ra họ đã xa nhau hai mươi lăm năm...
"Cho nên cô gái như tôi rất dễ bỏ mặc phải không? Vì đơn thuần trở nên ngu đần". Cô nghe anh nói, nhớ lại thời gian họ yêu nhau, như phong ba bào táp. Bọn họ quen nhau chưa bao lâu, cô liền dâng hết lòng mình, còn tưởng có thể người để trao thân gửi phận.
Cô hoàn toàn quên lời mẹ đã dặn mà sa vào cử chỉ dịu dàng cũng đôi mắt lãng mạn của anh. Trời mưa anh sẽ đứng dưới lầu, hẹn cô tản bộ. Thuê xe mang cô đi hóng gió, nói cho cô đây là việc rất thú vị. Mỗi ngày anh tặng cô một cành hoa hồng, thổ lộ tình yêu với cô... Cho nên cô dễ dàng sa vào lòng anh, trả giá tất cả bản thân mình cho anh.
Quý Dục Hàn nhíu mày, bởi giọng điệu của cô không còn ôn hòa, tất cả là do anh! Nhưng anh
không hy vọng cô tự làm tổn thương bản thân, không hy vọng cô đóng kín trái tim mình.
"Thế nên tôi mới để anh ra đi, nói chúng ta không hợp, không thể tiếp tục...." Ánh mắt cô nhìn về phía xa, màn đen bao phủ cả bầu trời. "Thật ra sau khi anh đi, tôi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng hiều được vì sao anh ra đi"
"Ý Thiến, hãy nghe anh nói, em hãy nghe anh nói hết đã". ANh rất muốn vươn tay, ôm lấy đôi vai cô đơn của cô, âm thanh của anh chân thành tha thiết. "Lúc ấy ra đi, vì sợ hãi, sợ hãi tình cảm ràng buộc anh ở lại nơi đó. Sợ em cầu xin anh ở lại vĩnh viễn, anh sợ vì em anh phải trả giá vĩnh viễn... khi đó anh ngây thơ ngu xuẩn, tự cho mình là đúng" Anh thay nàng nói ra, tuy rằng lại tổn thương cô lần nữa, nhưng anh không muốn cô nói năm đó anh có bao nhiêu ngu ngốc và vô trách nhiệm.
Anh tự mình nói, vậy có thể nói đầy đủ lỗi lầm khi đó, có thể xin lỗi cô vì tất cả, không phải sao?
"Tôi đuổi theo anh ra tận sân bay, cầu xin anh ở lại, xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình...." Cô còn nhớ rõ khi đó, cô liều lĩnh kéo tay áo anh, khóc lóc cầu xin.
Cô buông xuống tự tôn của mình, khi ấy, Diệp Ý Thiến chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ cần anh ở lại, cái gì cô cũng không cần, không cần danh phận, không cần mãi mãi, cái gì cũng không cần.... Chỉ cần anh ở bên cô mà thôi. Nên cô đã câu xin tha thiết, xin anh ở lại bên cô!
Nhưng đổi lại cô được gì? Gương mặt Diệp ý Thiến như tro tàn, cô chỉ nghĩ đến ba chữ: Thật xin lỗi!
"Lúc đó anh đã xin lỗi tôi rồi, tôi nhận, Quý Dục Hàn, bây giờ anh không cần phải xin lỗi nữa, lúc ấy anh đã muốn nói với tôi lời xin lỗi này rồi. Tôi nhớ rồi, tôi...." CÔ xoay người nhìn anh "Nhớ anh đã muốn xin lỗi tôi rồi, tôi sẽ nhận"
"Không, không phải! Anh quay lại không chỉ xin lỗi em, còn một mục đích khác, một mục đích rất quan trọng!" Nhìn gương mặt như tro tàn của cô, lòng Quý Dục Hàn lạnh lẽo, đã quá muộn rồi ư? Cô đã bị anh làm tổn thương đến hoàn toàn tuyệt vọng ư?
Anh tiến tới một nước, muốn vươn tay cầm tay cô. "Anh quay lại cầu xin em tha thứ, anh muốn chúng ta quay lại từ đầu. Ý Thiến, chúng ta quay lại từ đầu, được không em? anh trước kia và bây giờ không giống nhau, anh..."
Anh vươn tay đến bên cạnh cô, thái độ kháng cự của cô làm anh kinh ngạc đau lòng.
Trước kia anh có thể dễ dàng nắm tay cô, cô thích nhất là nắm tay anh, hoặc đem bàn tay mềm mai nhỏ nhắn, thoáng hơi lạnh nhét vào tay anh, rồi ngẩng đầu nhìn anh dịu dàng mỉm cười.
Nhưng bây giờ, cô lại sợ hãi rụt tay về để phía sau, không muốn cho anh đụng đến.
"Anh biết anh sai lầm, biết được cuộc sống không có em sẽ ra sao. Anh quay lại để cầu xin em tha thứ, xin lỗi em, bù đắp cho em. Nếu chúng ta quay lại, anh sẽ cho em một Quý Dục Hàn khác ngày xưa, không phải một người hời hợt với tình cảm, không rủ bỏ trách nhiệm, anh sẽ cho em hạnh phúc cả đời". Âm thanh trầm thấp của QUý Dục Hàn kiên định, ngoan cố lại tràn đầy tin tưởng nói.
Bây giờ anhh đã tự tin để chịu trách nhiệm với cô, nên nói với cô như vậy. Vì anh đã trải qua hai mươi lăm năm khảo nghiệm, anh có thể chịu trách nhiệm lời nói của mình, cùng cô hứa hẹn cả đời.
Khi anh nói những lời này, không phải cô không rung động, nhưng rung động quá sâu, nên cô lại sợ hãi: Cô sợ đây chỉ là lời ngon tiếng ngọt, hoặc bắt đầu một chuyện đau lòng khác!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian